Thư gửi Bà Nội (26.11.2009)

Thư gửi Bà Nội (26.11.2009)

Con chào Bà nội,

con cảm thấy Bà nội là người ưa những gì chân thành, những gì là thật xuất phát tự đáy lòng, Bà không ưa sự giả dối, sự xu nịnh, chính vì thế con rất ngại nói chuyện với Bà nội qua phone, mặc dù thế là không đúng với phận dâu con. Điều đó làm con luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Những câu hởi xã giao thông thường, ai cũng có thể làm được, vậy mà với con nó rất khó.

Con nghe Bà Ngoại kể chuyện Bà nội quan tâm thăm hỏi động viên như thế nào, con cảm thấy rất hàm ơn Bà Nội. Mẹ con là người phụ nữ có nhiều thăng trầm trong tình cảm. Mới 3 tuổi đã mất mẹ, bố thì đi công tác không ở nhà, đứa trẻ đó bơ vơ vật vạ hết nhà này sang nhà khác. Sau này Bà phải nuôi con một mình, ít được nhờ vả người thân, chắc chắn có nhiều cơ cực. Rồi với bố con, hôn nhân cũng không thật hạnh phúc. Con gái duy nhất (là con) lại cũng ít gần, ít biết thông cảm sẻ chia với mẹ, nếu không nói là còn có những hành động câu nói làm mẹ phải suy nghĩ khổ sở. Những điều đó làm nên một Bà Ngoại ngày nay. Đối với mẹ con, là người rất có nhu cầu được sẻ chia, được thông cảm, chỉ cần ai đó nghe, thông cảm với Bà, đã là rất quí rồi. Đó là điều Bà nội đang làm với mẹ con, mặc dù con biết Bà rất ít thời gian và rất bận với mọi chuyện nhà cửa, với Cụ Ngoại và 2 đứa nhỏ. Con cảm nhận được một sự thông cảm sâu xa của Bà Nội, không chỉ với mẹ con, mà cả với các số phận kém may mắn của mọi người.

Với cương vị mẹ chồng, con nghĩ Bà Nội đã rất độ lượng với con. Con thấy mình vụng về trong nhiều mặt. Mỗi khi bàn đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, con vẫn thường nói với bạn Sơn, nếu có sống chung với bà Nội, con chỉ thương Bà Nội sẽ phải chịu đựng con. Con ít kiên nhẫn và ít biết chịu đựng để giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn. Trong cuộc sống gia đình, bạn Sơn nhường nhịn con nhiều. Mỗi lần như vậy, con lại thấy hàm ơn, hàm ơn cả bạn Sơn, lẫn Ông Bà nội, vì Ông Bà nội bao giờ cũng thấp thoáng đâu đó trong bạn Sơn, trong cách bạn ấy cư xử, suy nghĩ, hành động. Điểm mạnh, đồng thời cũng là điểm yếu của con, là sống thật với bản thân, không hoa hòe hoa sói, rất tin vào con người, và hướng thiện. Có lẽ vì thế mà bạn Sơn bạn ấy chấp nhận được con người của con (ít ra là cho đến bây giờ).

Với Hồng Minh và Diệu Anh, con không có nhiều cơ hội để tiếp xúc, nhưng qua những lần gặp nhau ngắn ngủi, con cũng cảm nhận được tấm lòng và thiện ý của mọi người. Cùng với bạn Sơn, cả 3 đứa con của Ông Bà nội đều có những thiện tính cơ bản mà ai cũng mong muốn con mình có được, sự thông cảm, lòng yêu thương với mọi người, rất có trách nhiệm với người thân, bạn bè, có cách nhìn cuộc sống lạc quan, rõ ràng, lành mạnh, và từ đó có cách hành động cư xử hợp lý.

Một thời gian ngắn sống cạnh Ông Nội, con cũng cảm nhận được tình yêu rộng lớn của Ông, sự hồ hởi thích sẻ chia của Ông. Con chắc chắn đã không ít lần làm Ông Bà phải phiền lòng vì cách cư xử không lễ độ, ít tình cảm của mình. Về điều này, con chỉ có thể xin Ông Bà tha thứ.

Nhân hôm nay ít việc, con ngồi tâm sự vài dòng với Bà Nội. Con mong Bà Nội khỏe,

P.S. Không biết thư này tôi có gửi cho Bà Nội chưa, có lẽ là chưa. Đôi khi tôi có khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình bằng lời, và tôi hay làm bằng cách viết.
Khi gặp nhau không hiểu sao tôi cứ thích đùa cợt trêu chọc.
Có lẽ do văn hóa trong gia đình, hay do văn hóa người Việt như thế ?

Bà có vẻ cũng không lấy làm điều với cái vẻ ồn ào nửa thật nửa đùa của tôi. Bà chấp nhận tôi như tôi có, đoảng vị tí, nhưng không giả dối.