Sở trường

Đang thu dọn máy tính, đóng files, update lịch,.. chuẩn bị về, có cậu gửi tin nhắn, hỏi mày có biết về cái này cái này, liên quan đến SW của bọn tôi, … không.

Tôi hơi lưỡng lự, những câu hỏi kiểu này ngắn, nhưng để trả lời có khi mất cả tiếng đồng hồ. Sau 2 phút cậu ấy viết thêm một câu, rằng sáng thứ hai bọn tao đã có cuộc họp với khách hàng, nên nếu mày có 5 phút xem giúp, tao sẽ rất cám ơn.

Tôi biết thừa sẽ không phải 5 phút, nhưng vẫn gọi lại. Vì biết rằng nếu tôi mất 1 giờ, thì để bạn ấy một mình bạn ấy sẽ mất ít ra là vài giờ, mà chưa chắc đã tìm ra cách giải quyết. Gọi là bạn vì nghe giọng có vẻ trẻ.

Đây là sở trường của tôi, tìm ra vấn đề khá nhanh. Đôi người chê bai logic của những người giỏi toán, tôi thì thấy logic đó giúp tôi khá nhiều trong công việc, mặc dù tôi vẫn cho mình chỉ là người khá trong môn toán ở phổ thông. Giỏi thì chắc còn nhiều thuận lợi hơn.

Cậu ấy rất mừng là tôi đã gọi lại. Chúng tôi trao đổi với nhau, cùng xem code trên máy của khách hàng, và tìm ra câu trả lời. Không mất 1 tiếng như tôi chờ đợi, mà chỉ khoảng hơn nửa tiếng. Giọng nói của cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm, khác hẳn giọng hơi căng thẳng lúc mới đầu.

Nhiều người làm việc trực tiếp với khách hàng không thật giỏi lắm trong kỹ thuật, họ hay cần sự giúp đỡ của hội R&D, mặc dù về nguyên tắc, họ chỉ được hỏi khi biết chắc đó là lỗi của SW. Và đôi người trong đó, nhất là những người cao tuổi, hay gọi tôi, kể cả bây giờ, khi tôi không còn làm nhiều trong lĩnh vực này nữa. Có lẽ vì họ cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện cái yếu của họ với tôi, và vì khi giải thích cái gì, tôi luôn cố gắng giải thích cặn kẽ, dễ hiểu, đúng với trình độ của họ.

Một trong những tính tôi cho là tốt của mình là luôn muốn truyền tải cặn kẽ điều mình biết đến người khác, không màu mè, không làm giá. Mục đích của tôi lúc đó chỉ là làm người ta hiểu càng rõ càng tốt, tiết kiệm được thời gian của người ta càng nhiều càng tốt. Cảm giác khi mình hiểu rõ ràng tường tận một cái gì đó là một cảm giác rất dễ chịu, ít nhất ở tôi là như vậy.

Anh cu Tí thì thấy cái tính đấy của mẹ thật là rườm rà mất thời gian. Khi hỏi anh chỉ muốn mẹ trả lời 1, 2 câu, thậm chí yes hay no là đủ. Anh không biết chứ đến lúc đi làm, gặp được người sẵn lòng bỏ thời gian ra giải thích một điều gì đó có đầu có cuối cho mình, quý hóa lắm. Mẹ anh giờ đi dạo quanh chỗ làm thỉnh thoảng có người chào hỏi rất nhiệt tình, cái tên không dễ nhớ được họ gọi rất gọn gàng rành mạch.

Mà mình thì chẳng biết người ta, nhưng chắc là đã từng nói chuyện qua điện thoại.