Dạo này đi dạo tối, thỉnh thoảng lại vung tay quàng vào cổ bạn chồng „Kumpel cái“ (bạn bè cái), đu vào người bạn ấy rồi cười hè hè khoái chí.
Bạn chồng thẳng lưng lên gồng người đỡ, bạn ấy biết tôi đang mỏi chân.
Đoạn đấy là bắt chước anh cu Tí. Anh ta đi bộ với bố mẹ, cứ đến cuối buổi là thấy Kumpel với bố.
Nhìn ngoài thấy quàng vai nhau đi sánh đôi vai kề vai rất thân thiết, nhưng mẹ biết tỏng anh đang ôm cổ bố cho đỡ mỏi.
Bố chẳng lấy làm điều, vẫn điềm nhiên thẳng người đi, mồm thì vẫn tiếp chuyện ông con.
Mà sao anh tâm sự gì với bố lắm thế chứ.
Đi với mẹ, anh chỉ có xuýt xoa 3 câu „mẹ yêu thế“, „tóc mẹ mềm thế“, „mẹ đẹp thế“ là hết bài.
Thỉnh thoảng ôm đầu mẹ vuốt ve, rồi ôm đầu mẹ tách ra nhìn thẳng mặt mẹ, cười nhăn nhở.
Một điệu cười nửa thật, nửa cố nhăn ra kiểu lấy lòng, trông như khỉ, rất là Tí.
Đầu mẹ quyến rũ anh chắc vì có tóc. Nghe chừng anh thích mẹ để tóc dài hơn cắt tóc ngắn.
Thời gian cuối tóc ngả bạc nhiều, thỉnh thoảng suy ngẫm đến chuyện nhuộm tóc.
Bạn chồng không góp ý gì rõ ràng, bạn ấy bảo nếu thích thì nhuộm, nhưng để vậy cũng không sao cả.
Có hôm đang ngồi, bạn chồng nhìn mình rồi bảo tóc bạc cũng có cái hay, trông minh tiệp (weise – thông thái).
Heheh…
Nhà này lạ lùng, cả bố lẫn con đều thi nhau an ủi mẹ.
Chắc mọi người cảm nhận được mẹ đang tuổi thay đổi.
Sự thay đổi không còn tính theo năm, mà theo tháng.
Tóc bạc đi, xơ ra. Da nhăn nheo, đổi màu.
Đang già đi, có lúc chạnh lòng mất tự tin về hình thức, sức khỏe.
Có lẽ cũng là cái hay, khi đến 50 tuổi người ta bắt đầu già về cơ thể vật lý.
Giống như muốn lập nghiệp người ta phải lập nghiệp khi còn sức lực.
Muốn già đi người ta cũng nên già khi đầu óc còn minh mẫn, sáng sủa.
Già đi cũng là một sự nghiệp, mà khéo là sự nghiệp quan trọng nhất nhì đời người ấy chứ, nhỉ.