có một số khả năng người ta có khi đã lớn tuổi. Sẽ đến thời điểm khi bạn tiếp xúc và nói chuyện với ai, bạn có thể phân định khá rõ ràng bạn đang tiếp xúc với ai. Tiếp xúc với cái tôi thường hằng hay nói với cái Ego của người đó. Thường thì nửa này nửa nọ, lúc này lúc kia luân phiên nhau.
Cái tôi thường hằng, mà mọi người hay dùng chữ „I am“, thường hé lộ, khi con người ở trạng thái tĩnh. Tạm gọi là cái tôi thật cho ngắn gọn, vì nó luôn luôn ở đó, chỉ khác là nó có bộc lộ hay không.
Khi bạn nói chuyện với ai đó khi đang dạo chơi trong rừng dưới tán lá xanh rì điểm vài vệt nắng, rất có khả năng là bạn phần lớn thời gian đang nói với cái tôi thật đó. Muốn để chiêm ngưỡng cái Ego của người nói chuyện, cái tôi giả, bạn chỉ việc nói vài câu chỉ trích, khoe khoang những gì bạn có,…
Người lớn tuổi họ biết kiềm chế hơn, họ biết giấu hoặc biết kiềm tỏa cái Ego của họ hơn, nhưng trẻ con thì bạn sẽ thấy rất rõ. Chúng có thể chuyển từ trạng thái transparent, tự nhiên, dễ thương, sang trạng thái cứng đầu, bịt tai, cãi nhau nhảu rất nhanh, chỉ với một câu chỉ trích từ phía mình.
Khi mình chỉ trích, nói trong khi giận dữ, mình đã nói với cái Ego của mình, và theo luật tương ứng của tự nhiên, năng lượng loại nào phát sinh ra năng lượng tương đương, trẻ con phản ứng lại với cái Ego của nó là chuyện tất nhiên.
Cái phân định rõ ràng này có nhiều cái hay. Khi bạn đã tương đối nhuần nhuyễn, bạn sẽ chấp nhận bản thân và mọi người xung quanh hơn. Bạn thấy rõ ràng cái tôi thật của bạn và tôi thật của mọi người là một, giống hệt nhau, thấu hiểu nhau, như không có sự chia cách.
Bạn thấy thông cảm với cái tôi giả của mình và của mọi người hơn. Chúng muôn màu muôn vẻ, bản chất của chúng là chia cắt, so sánh, tốt xấu, nhị nguyên. Nó làm mọi thứ phức tạp rối rắm lên. Con người đôi khi là nạn nhân của nó.
Khi đã hơi nhuần nhuyễn, bạn đã có một chút lựa chọn : Bạn muốn tiếp xúc với ai?
Khả năng lựa chọn của bạn càng lớn, bạn càng có nhiều tự do.