MOC – Beingness

Q&A
Q: Vậy có đúng không khi sự có mặt – “beingness” – của chúng qua quan trọng hơn hành động – “doingness” – của chúng ta?
A: tất cả những sự theo đuổi đạo đức hay luân lý của chúng ta đều đưa lại mặt đối ngược (counterforce), trong khi lovingness thì không, đó là power, nó lan toả không giới hạn. Khi người ta đủ khiêm nhường người ta sẽ không còn mong muốn kiểm soát hay thay đổi bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi “là muốn tốt cho bạn – for their own good”.

Khi bạn là một người tìm kiếm chân chính, bạn sẽ không còn mong muốn cái “tôi đúng” hay trở thành một cái gì đặc biệt cho xã hội.
Thực tế là chả có cái ego nào hay một hệ thống niềm tin nào có ích cho xã hội.
Thế giới không tốt, cũng chẳng xấu, nó không có điểm dở nào cả. Nó cũng chẳng cần ai giúp đỡ hay cần phải thay đổi, bởi sự hiển hiện của nó chỉ là hình ảnh phóng tác từ thế giới nội tâm của chúng ta.
Thế giới đó không có thật.

Sự nhận biết ra sự tồn tại chân thật – absolute reality and truth – chính là món quà lớn nhất mà một người có thể trao tặng cho thế giới và cho loài người….
Khi sự tỉnh thức của bạn tăng, thì lực toả ra từ tâm thức của bạn có tác dụng làm dịu sự đau khổ của toàn thế giới này hơn bất cứ cố gắng nào khác. …
Lực tâm linh và sự lành mạnh nội tâm của mỗi một cá nhân làm tăng mức nước của đại dương, qua đó nâng tất cả các con thuyền đang đi trên đại dương đó.
Vì tất cả chúng ta đều liên quan chặt chẽ với nhau.

Trên đây là một đoạn trong chương 3, phần hỏi đáp Q&A.
Có lẽ là những câu hỏi/đáp tiêu biểu của ông ấy khi đi nói chuyện khắp thế giới trong những năm 2000.Là những điều có thể đọc trong phần lớn các sách, nhưng không hiểu sao giờ đọc lại thấy thấm, ở một mức khác.

Đúng là cuộc sống như chơi puzzle nhỉ, đầu tiên vỡ ra vài ô, lẻ tẻ, chỗ này chút, chỗ kia chút.Sau vỡ ra hàng mảng. Và khi tất cả đã được vỡ ra, bức tranh toàn cảnh sẽ hiện ra.
Cái tưởng không liên quan thì liên quan mật thiết.

Mình nhận thấy ông ấy hay dùng từ humility – sự khiêm nhường. Đó không phải là sự khiêm nhường giữa người với người, mà sự khiêm nhường đối với vũ trụ, với cái năng lượng nguyên sơ ngập tràn khắp nơi, kiến tạo mọi thứ.
Khi con người còn đánh đồng mình với cái ego – vốn rất limited, tưởng mình bao giờ cũng đúng, biết mọi thứ, có thể làm mọi thứ – thì không thể đạt tới sự khiêm nhường này.

Từ nữa là force và power. Mình không rõ định nghĩa của ông ấy về hai từ này, ông ấy có lẽ giải thích nhiều trong quyển sách Force vs Power của ông ấy.
Còn trong sách này, mình hiểu force vẫn nằm trong thế giới nhị nguyên, mọi thứ luôn có cái trái ngược – force và counterforce. Kiểu có tối thì có sáng, có yêu thì có ghét, có vui thì có buồn …
Còn cái power có lẽ là cái lực tiềm tàng bất tận trong thế giới này.
Nó không xuất phát từ thế giới này, mà nó tạo ra thế giới này.

Ảnh : Cây táo dại trước nhà. Quả sẽ vẫn ở trên cây suốt mùa đông. Mỗi con chim chỉ cần 1 quả là đủ vitamin cho 2,3 ngày.Lũ chim rất thông minh. Thỉnh thoảng thấy các cậu ấy bay tới kiên nhẫn rỉa ra rồi nuốt từng miếng nhỏ.Thiên nhiên hoàn hảo, nhỉ.