Nghề nghiệp

Lớp 11, vấn đề nghề gì, học gì là vấn đề làm cô chị suy nghĩ mông lung lắm.

Cô chị đứng giữa hai ngả đường – chọn công việc để có thu nhập tốt, hay chọn công việc hợp với trái tim mong muốn của cô.

Chẳng cứ gì cô, mà nhiều bạn trong trường cô đều vậy. Đều có những mâu thuẫn nội tâm rất khó giải quyết.

Hôm trước lúc cùng mẹ tập vài bài tập giãn người, cô thỉnh thoảng lại nói vài câu chuyện lơ vơ.

Duỗi người thẳng băng trên đôi chân, quay sang mẹ, cô bảo „giờ đây Tủm tập không phải để giữ form, mà để cảm thấy mình khỏe mạnh. Khi cơ thể khỏe mạnh, mình thấy vui vẻ hơn. Nhất là bây giờ, khi rất nhiều bạn trong trường bị stress vì học hành. Có những bạn không đi chơi nữa, chỉ còn ngồi nhà học, người nặng nề hẳn ra. Có bạn vì stress quá mà giờ cứ ăn là bị nôn, không thể ăn nổi nữa, người gầy hốc lại, không biết có còn đi học tiếp được không“.

Mẹ bảo đúng là nên để ý sức khỏe, vì cuộc sống các bạn còn dài lắm. Học chậm lại 1 năm, 2 năm cũng không sao, chứ để bị ốm, trầm cảm, khó hồi lại. Vả lại con đâu muốn theo ngành y đúng không? Điểm vừa phải đủ vào đại học là được.

Chị vốn là người cầu tiến. Biết là bố mẹ có nói gì thì chị vẫn cứ đặt ra cho mình một mục đích nào đó, nên chỉ nói ra để không đặt thêm gánh nặng lên người chị mà thôi.

Chị bỗng kể „Tủm mong muốn sau này được làm một công việc mà Tủm có thể đặt toàn bộ trái tim Tủm vào đó, công việc làm Tủm cảm thấy fullfilled“.

Mẹ lại nói vài câu, dù biết có thể nó trượt qua tai hoặc vào được vài phần trăm. Mẹ bảo Tủm cứ việc mong muốn thôi. Mong muốn của con càng mạnh mẽ, trong sáng, con càng có cơ hội biến nó thành sự thật. 
Sức người rất có hạn nếu họ chỉ dựa vào sức họ, còn một loại sức mạnh vô biên và không có giới hạn – đó là sức mạnh tinh thần, sức mạnh của lòng tin, của sự mong muốn. Mong muốn càng không vị kỷ, niềm tin càng vững, sức mạnh đó càng lớn, vì nó đã không chỉ còn là sức của một con người. 
Chính sức mạnh đó sẽ quyết định sự thành bại của sự việc trên thế gian.

Mẹ và chị có hai thế giới nội tâm khá khác nhau. Mẹ có niềm tin tâm linh lớn, chị thì đứng giữa, tin cũng không phải, mà không tin cũng không phải. Chị đang tự xây dựng cho mình một niềm tin riêng, qua những gì chị thấy, chị trải nghiệm.

Tuy vậy mẹ vẫn có xu hướng truyền niềm tin sang cho chị. Việc đó có đúng hay không chưa biết, có điều mẹ thấy cần làm thì mẹ làm thôi. Cái niềm tin mà nếu mẹ có từ khi trẻ hơn, mẹ đã tránh được khối đường vòng, khối suy nghĩ loanh quanh không cần thiết.
Chị thường lắng nghe, không phản đối, không đồng tình.

Chị kể về một cô blogger, học xong đi làm vài năm để tích lũy được một khoản tiền đủ cho cô sống trong 2 năm. Sau đó cô đã bỏ làm để bắt đầu một thứ cô thích, với tâm thế nếu việc đó thành công, bảo đảm tốt cho cuộc sống của cô, thì cô sẽ tiếp tục với nó. Còn nếu không, cô sẽ quay lại với việc cũ, vẫn không muộn, mà cô sẽ có một trải nghiệm tốt.

Có vẻ câu chuyện đó giúp chị một phần tháo gỡ đám rối trong đầu chị. Kiểu không đến nỗi đã chọn nghề nào là „thôi rồi lượm ơi“, bị dính chặt cả đời vào nghề đó.

Ngày của bố

Tối qua chị rủ vài người bạn đến nhà chơi. Lý do là các bạn học hành nhiều stress quá, chị muốn cùng các bạn tự tặng mình một buổi tối thư giãn. Khi đã có một lý do như vậy, các bạn cũng thường có một chương trình phù hợp, nếu nói chuyện sẽ có nói về đề tài này, vì sao stress, làm gì để tránh stress. Các bạn đã đến tuổi biết sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý và tích cực, biết ứng dụng những gì đã được dạy vào cuộc sống hàng ngày.

Thế là tối qua bố mẹ đi dạo chơi rồi rút lên trên tầng thượng, lên mạng, tập tành tí rồi đi ngủ.

Sáng nay dậy thấy ba bạn nằm xoài co quắp ở trên divang, chắc xem phim, nói chuyện rồi mệt quá ngủ luôn, không lên trên phòng nữa.

Bố mẹ bèn lấy xe đạp đi sang phía bên khu công nghiệp của Garching. Một thành phố vệ tinh quanh Munich hay chia ra làm hai khu, một khu công nghiệp có nhiều nhà máy công xưởng, một khu có nhiều nhà ở và các công trình cho dân cư, thường là trung tâm.

Hơn 8 giờ sáng, nắng, nhưng trời mát lạnh. Mình vẫn cứ áo trong áo ngoài. Thậm chí còn thấy nếu có cái khăn quàng cổ chắc sẽ đỡ co ro lúc mới đi hơn.

Đến trung tâm nghĩ đến đoạn ngồi cà fê đâu đó, chợt nhớ ra, hỏi bạn chồng – bố có mang theo tiền không đấy? Bạn chồng quay sang cười khì bảo „Bố không có tiền thì ai có tiền?“.

Mình cười phá ra, nhớ đến câu nói của chị Tủm. Mẹ ít có tiền bên người. Cầm theo cái túi đi làm thì sẵn có ví, có thẻ tiền trong đó, nên không đi làm không đeo túi theo là thành vô sản. Nhiều lần đi lang thang với chị Tủm mỗi lúc cần trả tiền là lại lơ ngơ quay sang cô con gái cầu cứu. Chị ấy tính chỉn chu, đi đâu cũng có tất tần tật bên người.

Tính lơ ngơ của Tí chắc được thừa kế từ mẹ. Bảo mẹ tự lo cho bản thân hoặc người khác thì cũng được thôi, mẹ không tồi đến mức không lo được. Hy vọng là khi cần anh cũng có thể chu toàn được mọi thứ. Cũng chính vì tính cứ tằng tằng cần thì khắc làm này mà mình rất tin người khác. Tin rằng khi cần thì họ cũng có thể làm tất, tươm tất chẳng kém ai.

Nhà mình như có một sự phân chia ngầm nào đó, cái gì liên quan đến vật chất thì bố là người cầm chịch, còn liên quan đến tinh thần thì mẹ chủ động hơn. Bố không có vấn đề khi quản lý tiền nong, không ngại chuyện tiền ra tiền vô. Mẹ đi làm hàng tháng tằng tằng nhận một cục vừa phải trong account, hội cần rút chúng tự rút phần của chúng ra khỏi account, để lại một khoản quá đủ cho tiêu trong tháng. Rồi cứ thế, không bao giờ trong đó có quá ít, hoặc quá nhiều.

Bọn trẻ con cứ cười sằng sặc sao mẹ không đầu tư chỗ này chỗ kia, mẹ cứ ngơ ngác bảo có quái tiền thừa đâu mà đầu tư. Nhưng càng về sau càng thấy, có lẽ mình rất may mắn khi không phải lo chỗ cất tiền vào đâu cho khỏi mốc. Đầu được một mẩu thênh thang.

Ngày của bố nói về chuyện này có hợp không nhỉ?

Xe đạp Hà Lan 2018

30.05 – Ngày thứ 8
https://www.facebook.com/minhha.nguyen.5055/posts/992027950971773
29 Mai – sông Rhein
https://www.facebook.com/anhson.vu.984/posts/10204762391056446
29 Mai – Ngảy thứ 7
https://www.facebook.com/minhha.nguyen.5055/posts/991254364382465
28 Mai – Ngày thứ 6
https://www.facebook.com/minhha.nguyen.5055/posts/990865177754717
27 Mai – đường xa chân hơi mỏi
https://www.facebook.com/anhson.vu.984/posts/10204754372255981
27 Mai – Ngày thứ 5
https://www.facebook.com/minhha.nguyen.5055/posts/990342974473604
26 Mai – Ngày thứ 4
https://www.facebook.com/minhha.nguyen.5055/posts/989796504528251
25 Mai – Hà lan – đất nước của những cối xay gió
https://www.facebook.com/anhson.vu.984/posts/10204746043127758
24 Mai – Ngày thứ 3
https://www.facebook.com/minhha.nguyen.5055/posts/989184877922747
24 Mai – Đường đi Den Haag
https://www.facebook.com/anhson.vu.984/posts/10204741149725426
23 Mai – Ngày thứ 2
https://www.facebook.com/minhha.nguyen.5055/posts/988277191346849
22 Mai – Hành trình xuyên Hà Lan 2018 
https://www.facebook.com/anhson.vu.984/posts/10204732273703531

Yếu thì không nên ra gió

Nhiều chuyện nho nhỏ hàng ngày,
Rất muốn viết lại,
Cho mình sau này có thể đọc lại một phần,
Một phần nữa muốn viết cho các bạn trẻ.

Với người cùng lứa, mình nhận ra mình càng ngày càng vào nhóm thiểu số.
Mình chủ động không hòa vào dòng kêu ca phê phán xã hội bên ngoài,
Vì đã có nhiều người làm rồi.
Đoạn phê phán mình vẫn làm, nhưng làm theo kiểu của mình, tức phê phán cái trong con người mình.
Cũng đủ lớn và đủ rộng.
Xã hộị là tập hợp của những cái “trong mình” đó.

Mình từ khá lâu đã có một quyết định: không kêu ca phê phán người khác, trong cuộc sống hàng ngày.
Không kêu ca từ trong suy nghĩ.
Tưởng là việc nhỏ, nhưng ra một quyết định rõ ràng rành mạch trong đầu “tôi quyết định làm cái này, cái kia”, có tác dụng định hướng lớn.
Chỉ là bước đầu – ra một quyết định, còn thực hành được đến đâu thì làm.

Cái quyết định này trước đây có tính bề nổi, vì biết suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới mình trước tiên.
Sau này còn do một niềm tin khá vững chắc vào sự vận hành của vũ trụ.
Mọi sự xảy ra đều có lý của nó, cần phải như thế,
Không tốt không xấu, mà nó cần phải như thế.

Khi có niềm tin như vậy, một sự hàm ơn sâu xa thường (không phải luôn luôn) hiện diện,
Hiện diện khi có điều tốt lành,
Hiện diện khi có điều không như ý.

Biết mình công phu còn nhiều phần kém cỏi,
Và biết “yếu thì không nên ra gió”,
Nên chủ động tránh những nơi, những cá nhân có trường năng lượng mạnh, có thể làm mình chao đảo.

Năng lượng đặc (giận dữ) có tác động rất lớn và nhanh, vì nó synch (tương tác) với phần năng lượng cùng tần số trong con người ta,
Năng lượng thanh khó thâm nhập hơn, nó bị phần kia lấn át.
Nên phải để tâm giúp phần đó lớn mạnh, mở tâm hồn ra đón nó, nuôi dưỡng nó, cám ơn nó.

Chỉ là một lựa chọn.

Ân huệ

Hôm qua nghe tin về cái chết của đứa con trai của cô bạn gái, thấy sững sờ.
Mình biết bạn ấy đã điêu đứng như thế nào với cái chết của người chồng cách đây khoảng gần chục năm,
Mới có chút le lói sáng lên, chưa hồi lại được 50%.
Giờ lại đến cú sốc dữ dội này, không hiểu giờ bạn ấy ra sao, có chịu đựng nổi không.

Mình biết bạn ấy từ lâu, biết cả người chồng của bạn ấy,
Thậm chí mình là người bắc cầu cho hai bên quen nhau.

Ai bảo cuộc sống này không phải bể khổ?
Ai cho rằng mình hạnh phúc?
Ai cho rằng người khác hạnh phúc, rồi đi ghen tỵ với họ?
Cuộc sống này là bể khổ !!!
Mình có cần phải nhắc lại 100 lần, 1000 lần thì mình vẫn cứ nhắc.
Nhắc cả cho mình.

Một khi ta còn mê mờ trôi lăn,
Đừng hy vọng ở một khúc nào đó trong cuộc đời nó tử tế hơn,
Vì trong mê mờ, hạnh phúc luôn đi liền với khổ đau,
Đó là hai mặt của đồng tiền, có cái này không thể không có cái khác.
Thế giới nhị nguyên (hai mặt) nó là vậy, nó được sinh ra như vậy.
Muốn thoát khỏi cái nhị nguyên này,
Chỉ có mỗi con đường thoát mê mờ.
Không bám víu.

Chỉ mong bạn ấy cảm nhận được một sự nâng đỡ nào đó từ linh hồn, soul, của bạn ấy,
Trong thời điểm này, chỉ có sự nâng đỡ này có giá trị,
Mọi sự khác, đều chỉ là chạy vòng quanh.

Nói thì dễ, làm thì sao mà khó.
Nên cuộc đời đôi khi đẩy ta vào những hoàn cảnh bắt ta buộc phải buông.

Mình được cuộc sống dậy dỗ khá sát sao,
Những cú đập nho nhỏ liên tục, đủ để mình hiểu ra vấn đề.
Mình hàm ơn cuộc sống và những người xung quanh vì những gì tốt đẹp mình có được.
Nhưng trong thâm tâm, mình biết tất cả đều vô thường,
Đều có thể chấm dứt rất bất ngờ ở một thời khắc nào đó,
Thậm chí có thể trong 1 tiếng tới, 1 ngày tới, 1 tuần tới.
Chả cần đợi đến cuối đời.

Nên, cái định nghĩa về hạnh phúc “ông/bà chết trước, rồi đến cha/mẹ, rồi mới đến con”
vẫn là một định nghĩa hoàn toàn relevant với mình.
Nếu mình được chứng kiến sự ra đi của bố mẹ mình,
Con cái mình được chứng kiến sự ra đi của bố mẹ chúng,
Đó đã là ân huệ của cuộc sống.