Vườn treo

Hôm nay là ngày đẹp cho các hoạt động ngoài trời, nắng chói chang. Nhiệt độ vừa phải, chắc trên dưới 20 độ. Gió cũng vừa phải, không mạnh. Ngồi ngoài vườn rất dễ chịu,  không cần mũ nón.

Cả nhà lại ra làm vườn. Cậu robot cắt cỏ hì hụi chăm chỉ, bò ra bò vào, từ khi có cậu ấy cỏ luôn gọn gàng, một cảm giác rất dễ chịu cho người làm vườn.

Bố và Tí đã hoàn thành khung gỗ làm vườn treo.

Chung quy cũng chỉ tại đám sên trần. Chúng nhiều đếm không xuể, và chúng xơi tất, chỉ nể mấy cây đắng ngắt người cũng chả thèm ăn. Khoảng đất dành để trồng rau thơm thành ra vô dụng, gieo cây nào nuôi béo sên trần đến đấy. Hồi đầu vì không muốn giết sinh vật, nên cả nhà kệ cho chúng sinh sôi nảy nở. Năm sau muốn giữ mấy cây tía tô nên nhặt chúng cho vào bao ni lông đem ra khoảng đất hoang hoặc đem vất đi, nhưng thấy vẫn cứ làm sao ấy, tâm không yên. Gì thì gì vẫn ngại giết các bạn ấy, ngại cái tâm tư nhăm nhăm tìm sên để giết, ngày này sang ngày khác rồi sẽ ngấm vào người. Năm nay quyết định làm vườn treo.

Công cuộc bắt đầu từ mấy tuần trước. Bố phải nghĩ ngợi đo đạc, rồi tìm đặt loại nào hợp nhất mà ít công nhất. Đàn ông bên này là thợ vạn năng, ông nào ông nấy có một kho các đồ để làm thợ gỗ, thợ hàn, thợ điện, thợ thông cống, thợ quét vôi, thợ vườn, thợ thông toalet, thợ đủ các thứ thợ. Để làm được lại phải đọc nhiều biết nhiều. Các ông vì vậy cứ có cơ hội là trao đổi thông tin nhiệt tình với các ông hàng xóm.

Khi gỗ đã về thì quét dầu đều khắp các mặt để gỗ chịu được mưa gió. Công đoạn này tôi thích. Tôi thích vẽ, và thích bôi. Cái hoạt động lặp đi lặp lại, quét đi quét lại để dầu được bôi đều ngấm vào từng kẽ gỗ, không hiểu sao làm tôi rất thích. Mùi dầu lại thơm nồng quyến rũ. Tí sau khi quét được 1 cây là chui vào nhà nghỉ giải lao, heheh, với anh chắc nó quá nhàm chán. No problemo, mẹ anh có thể ngồi suốt ngày quét quét bôi bôi được.

Hôm qua trời ấm lên, hai bố con bắt đầu dựng lên. 6 cọc bằng nhôm sẽ được đóng xuống dưới đất, và các cây gỗ sẽ đóng vào đám cọc nhôm đó. Mỗi cây gỗ phải khoan 2 lỗ dài khoảng 7 phân để chốt đinh cho chắc.

Hai bố con loay hoay đến chiều thì cũng xong. Giờ sang công đoạn đóng cọc vào đất, phải đóng sao cho đều và đúng vị trí. Không hề dễ, vì đất khá cứng và nhiều sỏi ở dưới. Hai bố con thay nhau nện, sái cả tay cả vai. Có những lúc cột như vướng phải viên sỏi to, đập đến mấy cũng không xuống. Tôi chỉ đứng nhìn mà xót hết cả ruột, đã mường tượng hai bố con ngày mai hai cánh tay sẽ xuội xuống ra sao. Công đoạn này lắp ra lắp vào lắp đi lắp lại cũng vài lần mới xong. Về đoạn này tôi rất phục đám đàn ông, họ kiên nhẫn và cầu toàn hơn tôi nhiều lần.

Lắp dàn gỗ trên đầu có vẻ nhanh hơn, hôm trước đã làm một phần, hôm nay làm nốt.

Tí làm cùng bố từ đầu đến cuối, không một câu ỉ eo. Cái cảnh tượng bố thỉnh thoảng bực mình vì bảo một đằng Tí làm một nẻo, mẹ chứng kiến có 1 lần, và rất ngắn. Tí suy nghĩ đã có logic hơn, tay không còn nhanh hơn não, nên lần này dùng từ „hợp đồng tác chiến“ đúng hơn là „bố hướng dẫn Tí giúp“. Mỗi lần mẹ ra muốn đỡ một tay là Tí xua tay đuổi mẹ vào nhà, anh nhất quyết không muốn mẹ bị đau tay lại :-).

Có một cọc đóng rất khó khăn. Bố kể Tí phải dùng kiến thức vật lý, vung tay cả một vòng lớn trước khi đập xuống, mới có tác dụng. Bố kể xong Tí hùng hổ gí sát mặt mẹ „Mẹ thấy Tí tốt chưa, … thấy Tí tốt chưa ? … Tí thông minh hơn bố…“. Heheh.

Mẹ hôm nay lượn qua lượn lại mấy vòng chiêm ngưỡng cái vườn treo, càng nhìn càng thích. Nó có cho ra cái gì hay ho giờ là phần của mẹ. Mẹ vốn vụng, nhưng bố chẳng bao giờ lấy làm điều. Bố cứ bày sẵn ra vậy, còn mẹ sử dụng được đến đâu thì kệ mẹ, trồng ra được cái gì thì khen, không thì cũng không giục.

Đó là chuyện của tuần sau, còn mai mẹ sẽ được cắt tóc bố, heheh, một công việc mẹ cũng thích không kém làm vườn.

English Garden cuối tháng tư

Giờ cứ mỗi khi đi đâu chụp ảnh xong, tôi đều có cái thú xem lại, cắt cắt gọt gọt, sống lại cái cảm giác lúc mình chụp. 

Nếu ảnh chỉ để mô tả sự kiện, thì đơn giản, chỉ cần rõ nét là được. Nếu ảnh về phong cảnh, thì khó khăn hơn, vì ảnh ít khi chuyển tải được cái cảm xúc như khi mình nhìn thấy trực tiếp. Ngoài đời cây đẹp vì nó đu đưa lấp lánh, nắng đẹp vì nó biến ảo qua rặng lá xanh. Vào ảnh những thứ đó chỉ còn lại rất ít.

Đây mới đúng thật là cây liễu, chứ không chỉ giống cây liễu. Cây này người ta trồng rất nhiều quanh hồ.

Hai ông đi dạo. Câu chuyện của hai ông thì đến 50% là bàn kế hoạch đi xe đạp hay cắm trại. Có chung thú vui và mối quan tâm là điều tạo nên mối quan hệ thân thiết. Tôi luôn ngạc nhiên về độ trong sáng và lành mạnh của các câu chuyện đàn ông. Tôi thích nghe các ông nói chuyện và có thể nghe lâu. Chuyện của các bà không hiểu sao không lôi cuốn tôi. Không phải vì tôi không quan tâm, nhưng những lĩnh vực đó không xa lạ với tôi, tôi thích trải nghiệm trực tiếp hơn là nghe, chẳng hạn quan sát trực tiếp một đứa bé hơn là nghe mẹ nó nói chuyện về nó.

Những cành cây la đà này quyến rũ vì chuyển động duyên dáng của nó. Duyên dáng là cái gì khó nắm bắt, nhưng lại rất quyến rũ. Nếu ai đã từng xem nhảy live, sẽ cảm nhận được sự quyến rũ của cử động.

Hòn đảo giữa hồ. Cây khi mọc cạnh hồ rất hay ngả xuống hồ, cành lá la đà trên mặt nước. Cây soi bóng xuống nước hay giao cảm giữa cây và nước?

Con gái kể – Đi một ngày đàng

Nghe bố kêu : chị Tủm thay avatar rồi … mẹ bèn giương mục kỉnh lên chuẩn bị nói chuyện với chị. Bố mẹ châu mặt vào cái Handy bé Tí, hào hứng đợi chị cầm máy.

Sao bố timing dở hơi thế“ – chị kêu – „Tủm phải đi theater bây giờ…. Chào bố mẹ nhé“. Bố chị khùng khục lắc đầu cười – nhắc đi nhắc lại cái câu của chị – timing dở hơi.

Ảnh chị dùng làm Avatar là ảnh chị chụp selffie cả nhà ở London. Ai cũng tươi tắn, mẹ đứng bên cạnh châu mặt vào cười tít. Mẹ rất thích cái thế đứng châu mặt này chị ạ. Mẹ luôn thích trêu một ai đó.

Chiều chị gọi lại. Bố mẹ lại đeo mục kỉnh, ngồi ngay ngắn vào bàn bảnh chọe nói chuyện với chị. Mẹ chỉ muốn bỏ cái hình phone đỏ chóe trên màn hình Handy, nó che mất mặt của chị.

Chị mới đi thăm trường Cambrige về. Chị thích cái trường đó lắm. Thích nhất là chuyện trong học kỳ thứ 2, bạn nào đứng trong top 10 sẽ được ở một cái phòng thênh thang, lại còn có private buttler nữa. Vậy là không phải con nhà giàu mới được ở phòng đẹp, mà con nhà nghèo cũng có cơ hội đó. Cambrige còn có rất nhiều khu vườn tuyệt đẹp, những nhà thờ cổ kính, đó là điểm thứ 2 chị thích ở nơi này. Ở nơi đó còn có rất nhiều hoạt động nghệ thuật, hội họa, kịch,… những hoạt động chị thấy rất ít ở Đức.

Chị mê nơi này quá rồi. Chị mê tít nó rồi. Mẹ bảo chị mà ở đây lâu chắc chị bị stressed lắm, vì chị thích làm nhiều thứ quá, chị dài giọng lẩm bẩm „ja, Tủm biết“.

Hỏi chị đã cãi nhau với Anna lần nào chưa, chị trả lời giọng ngạc nhiên
„Chưa… sao lại phải cãi nhau… ở đây người ta thích nói chuyện hòa bình với nhau“.
Bố hỏi „thế à, họ ít đưa ra ý kiến riêng à?“.
„Có chứ, nhưng họ luôn bắt đầu bằng câu : mình thì nghĩ là …. và kết thúc bằng câu: nhưng có thể là bạn đúng. Người kia sẽ nói : mình thấy bạn có thể đúng, rồi mọi người bàn luận tiếp, không cãi nhau“.

Mẹ lại hỏi „thế cô chú đã cãi nhau lần nào chưa?“, mẹ hay đưa ra những câu hỏi thẳng và hơi thóc mách như vậy để biết được câu trả lời spontant không qua suy nghĩ của chị. Những câu trả lời như vậy thường phản ánh đúng tâm tư của chị.

Không, nhà này ai cũng thích hòa bình nên chẳng ai nghĩ đến chuyện cãi nhau. Chú và Anna hay nói về chính trị, mọi người bàn nhiều về dự luật bảo hiểm Y tế, là vấn đề được quan tâm nhất ở đây. Mọi người cũng quan tâm về đợt bầu cử tới…“. Bố bảo „chị cứ học tập rồi về nhà sống hòa bình với Tí nhé“.
„Tủm thích hòa bình nhưng Tí cũng phải thích hòa bình chứ. Ở đây Anna có ông anh hơn bạn ấy 5 tuổi, và bạn ấy ý thức được rất rõ ràng là bạn ấy thích chọc tức ông anh của bạn ấy. Bạn ấy chủ động làm những việc làm ông anh của bạn ấy phát điên lên – thì đó là nhiệm vụ của tớ trong nhà này mà – bạn ấy bảo“.

Hahah, đi một ngày đàng học một sàng khôn (reisen macht schlau). Bố mẹ thấy thật may mắn chị đã rơi vào môi trường lành mạnh, có nhiều ảnh hưởng tốt lành đến chị. Chúc chị sẽ vẽ được một bức tranh thật tươi mát đầy niềm vui cho sinh nhật tới đây của Anna. Cô gái đó làm cho thế giới quanh cô lung linh đẹp đẽ lên, đúng không chị?

Chuyện thường ngày

Sáng đặt nồi xôi lên rồi đi dạo một vòng. Thủ thêm cái máy ảnh. Quanh nhà có rất nhiều các bạn sóc, mà mỗi lúc gặp thì lại không có máy để chụp. Các bạn sóc thì có thể ngắm cả tiếng, các bạn cứ nghênh nghênh, thoăn thoắt, cái đuôi bông bông tung tẩy trông rõ ngộ.

Cánh đồng trống trước nhà chắc sẽ chỉ tồn tại thêm một thời gian ngắn. Khu vực này sẽ được xây dựng trong nay mai, nhà cửa sẽ được xây thoáng đãng.

Đây là cái nhà cũ ở ngã tư, con đường chính chạy qua Garching. May quá cách đây hơn tháng tôi đã chụp được một cái khi mái chưa bị đổ. Lúc đó cái mái đã vẹo cong, giờ thì chắc chỉ tuần nữa là sẽ mất nửa cái mái. Ngôi nhà này chắc đã hơn trăm tuổi. Hồi đó Garching chỉ là một cái làng nhỏ toàn làm nghề nông. Phía nửa nhà có cái cửa gỗ cao màu đen thường dùng để giữ gia súc hoặc chứa cỏ. Phía nửa nhà bên này dùng để ở. Cửa sổ đều bé. Trên nóc nhà có cột để giữ dây điện. Phía bên khuất của ngôi nhà vẫn còn cái ghế đu của trẻ con trong vườn.

Những ngôi nhà vườn thế này thường là nơi cả trẻ con lẫn người lớn rất yêu mến. Chỗ này cách đây vài chục năm chắc đã từng ngập tràn tiếng cười của trẻ con, tiếng nói chuyện râm ran của người lớn. Chắc vài ba thế hệ đã từng sống cùng nhau ở đây. Mỗi lần qua đây tôi cứ cố nhòm sâu vào ngôi nhà. Nó có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.

Rặng cây sồi. Nhìn cây sồi già lại nghĩ đến một đoạn trong truyện Chiến tranh và Bòa bình của Lev Tolstoi. Một sáng sớm thức dậy, Natasa ra ngoài vườn và bất chợt nhận ra những chồi lá tươi mơn mởn đang nhú ra từ khắp các cành cây già cỗi sù sì của cây sồi. Một cảm xúc ngỡ ngàng của cô gái đến tuổi thành niên, nhưng Lev tả như thế nào đó mà tôi nhớ là mình đã rất xúc động khi đọc. Và cái ấn tượng tươi mới trẻ trung đó in hằn trong tâm trí của tôi.

Đó có lẽ là truyện tiểu thuyết duy nhất tôi đọc nguyên bản bằng tiếng Nga. Tôi có anh bạn thích Dotstoevski, anh ấy hay kể như thể để thuyết phục tôi đọc truyện đó, nhưng bản tính tôi có lẽ từ nhỏ đã không thích những gì sâu sắc quá. Tôi luôn thích cái gì nhẹ nhàng và không bám víu.

Đứng cùng ông chồng nhìn lên tán cây. Gió nổi lên là tán cây rì rào, càng lúc càng to, át mọi tiếng động xung quanh. Có cảm giác như cây đang chào đón người. Thấy hàm ơn và vui ghê lắm. Càng lắng nghe, thấy rặng cây như càng vui hơn, càng lao xao say mê hơn. Cứ như chúng đang hòa giọng hát một bài hát chào mừng vậy. Cây chắc cũng thích gặp người tri kỷ, heheh.

Lại nhớ câu chuyện hôm qua vừa xem trên youtube. Có một người chơi đàn vĩ cầm ở ngoài phố. Mọi người qua lại vội vã, vài người đứng lại nghe 1,2 phút rồi đi tiếp. Vài người cho tiền. Trẻ con thường thích đứng lại lâu hơn, nhưng bố mẹ chúng kéo chúng đi. Khi bản nhạc kết thúc, chỉ có 6 người đang đứng nghe, họ ngay sau đó bỏ đi, không một lời bình phẩm. Hai ngày sau, người đàn ông đó biểu diễn trong nhà hát, mỗi vé giá trên 100 USD. Ông đánh đúng bản nhạc ông đã đánh trên phố, một trong những bản nhạc hay nhất viết cho Violin. Ông là một trong vài nhà vĩ cầm đánh hay nhất thời nay.

Không biết ở trên phố ông đã nghĩ gì khi hoàn thành xong bản nhạc mà không một tiếng vỗ tay? Con người đôi khi phải ý thức để chuyển tâm thế để có thể thưởng thức một cái gì đó, một tác phẩm, một tiếng chim kêu, một ánh nắng sáng mai. Thứ tâm thế người ta có thể có ngay tắp lự, khi thay vì hướng ra bên ngoài, tất bật với thời gian, công việc, cuộc hẹn,…, người ta hướng vào bên trong.

Đây là cây Birke, không biết có phải cây bạch dương? Lá cây rũ xuống mềm mại giống hệt cây liễu ở Việt Nam. Thân có màu trắng, lá nhỏ. Đây là cây chị Tủm rất thích, mẹ cũng rất thích, nên âm mưu sẽ trồng ở bên sông, suối hay hồ trên mảnh vườn nhà chị, heheh. Phía dưới sẽ có một bộ bàn ghế đơn giản cho 4 người. Ghế mây thấp thấp có chỗ dựa là tốt nhất. Ghế mây ngồi uống cafe bên cái bàn tròn nho nhỏ thấp thấp ấy chị. Đây cũng là cái mẹ rất nhớ khi xa Hà Nội chị ạ.

Khi nhìn cây cối tôi hay có những ý nghĩ ngồ ngộ. Chẳng hạn hai cây này, gió thổi khiến cành lá đan vào nhau lao xao. Chúng đứng cạnh nhau hàng chục năm, hàng trăm năm. Chúng cảm nhận gì ở nhau? Vui gì với nhau, an ủi nhau theo cách nào ? Có lẽ qua năng lượng mà chúng trao đổi với nhau.

Về gần nhà gặp Mira đang chạy ra sủa nhặng xị. Lần này đi với ông chủ vốn nghiêm hơn bà chủ nên madam có vẻ rón rén hơn. Sủa 1, 2 tiếng rồi len lét nghe phản ứng của chủ, thấy chủ có vẻ dễ tính là madam sủa tiếp rồi chạy ra đón, chờ được vuốt ve.

Ông chủ chắc đã gần 70, là ông hàng xóm cách nhà. Ông ấy hay chuyện, sẵn sàng con cà con kê cả tiếng đồng hồ. Trong câu chuyện của ông ấy hay có cái tên Dora, tên bà vợ. „Dora cứ nghĩ lung tung rồi lo lắng, chứ tao thấy con mèo nhà tao có vấn đề gì với Osca đâu. Hôm Osca vừa lại gần là bà ta đã giơ vuốt ra tát tát kiểu „để tao yên“ – ông cười, cái bụng phinh phính rung lên – thế là Oscar co cẳng chạy mất“.

Osca là một con chó khác trong nhà, chú chưa được 1 tuổi và khá là nghịch ngợm. Chú rất thích chơi với madam Mira, nhưng Mira đã có tuổi, bạn ấy nếu tính theo tuổi người thì cũng gần 50, không còn nhiều sức như cậu nữa.

Ah, hôm nay cũng có gặp một chú sóc nhưng ở xa quá. Lần sau lại đem máy ảnh đi rình tiếp vậy.

Chính trị

không hiểu người ta định nghĩa chữ chính trị là thế nào nhỉ? Tôi thấy mình quan tâm tới các sự kiện hoạt động trên thế giới, nhưng với cái tâm thái khá trung dung, kiểu biết đấy để ngẫm sự đời.

Từ những việc lặt vặt trong cuộc sống, ta đã thấy rõ ràng rằng chẳng có việc gì xảy ra như ta chờ đợi, vậy thì cớ gì chờ đợi ở bình diện lớn hơn, khi entropie của thế giới ngày càng cao. Tâm trạng con người nháo nhào xao động, phút này thế này, phút sau đã khác, sao đòi hỏi bên ngoài ổn định ôn hòa.

Bây giờ xem chương trình thời sự, thấy mỗi ngày một chuyện. Gần đây nhất là bầu cử bên Pháp, En Marche được vào vòng thứ 2. Rồi Anh thỏa thuận với EU chuẩn bị Brexit, rồi 100 ngày làm tổng thống của Trump, rồi Bắc Hàn thử vũ khí hạt nhân, rồi Trump muốn trừng trị Bắc Hàn, Mỹ tập trận với Nam triều tiên, …

Lắm lúc thấy con người cứ như những con rối vậy, bị giật bên này bị kéo bên kia. Kẻ bị kéo giật tinh thần, người bị kéo giật thể xác.

Chuyện Bà Merkel mời con gái của Trump đến dự hội nghị Woman20-Summit cũng được nhiều người ở Đức bàn ra tán vào.

Tôi thấy hay hay. Hay trước mắt là nhìn thấy một cô gái trẻ trung thon thả cao ráo trong dàn các mệnh phụ. Đẹp chứ. Heheh, thế giới không đẹp thì chán chết. Tất nhiên đẹp có nhiều cách đẹp.

Chưa biết đầu óc cô ấy đến đâu, nhưng khi cô ấy có điều kiện tiếp xúc với môi trường cao cấp ngoài Mỹ, biết đâu nó giúp cô ấy có tầm nhìn rộng hơn, trung dung hơn. Mà giờ có ai dám bảo người có đầu óc, hiểu biết nhiều sẽ là người có ích cho thế giới. Đôi khi liêng liêng lại được việc.

Nếu bà Merkel có ảnh hưởng tích cực đến cô ấy, bằng sự có mặt của bà ấy, bằng sự cổ vũ của bà ấy, cũng là một điều tốt.

Heheh, mình có ngây thơ quá không nhỉ. Có những chuyện tôi thấy nghĩ cũng chẳng đem lại gì, chỉ làm mọi thứ lộn xộn thêm, nên biết đấy để đấy. Đâm lại thấy đâu đó vẫn lắm cái hay.

Mà ai đã sống hơn nửa đời người, hẳn đều cảm thấy, mọi thứ đôi khi chỉ cần thời gian, rồi tự khắc sẽ sắp xếp lại theo cách nó cần sắp xếp, với điều kiện những người liên quan đừng có sồn sồn lên. Ai cũng tưởng mình giỏi, dễ làm mọi thứ tung xòe lên lắm. Tung xòe rồi thì cuối cùng vẫn sẽ lắng xuống thôi, có điều mất nhiều thời gian và công sức hơn.

28  april 2017 

Cuối tháng 4 tiết trời rất thất thường. Mấy hôm còn có tuyết rơi. Mọi thứ tất nhiên là không thể ôn hòa như trước đây được. Cây cối sẽ phải vật lộn một chút. Những cây yếu sẽ không vượt qua được giai đoạn này.

Nghe BBC News, những sự việc liên quan đến terrors được Le Pen (ứng viên cho bầu cử Pháp) sử dụng để tranh thủ vận động mọi người bỏ phiếu cho bà. Nhiều người trong số những người ủng hộ bà cho rằng chỉ có bà mới đủ mạnh để bảo vệ được họ.

Nhưng những người trẻ tuổi lại có vẻ không thích cách hành động này. Họ nhận thấy lợi dụng sự khó khăn hay những nỗi sợ hãi của người khác để giành ưu thế cho mình không phải là cách hay.

Macron đang có vẻ được nhiều phiếu bầu. Nhưng thời thế thay đổi hàng ngày, không ai biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Mà biết cái gì là kết quả cuối cùng ? Sau kết quả mọi thứ vẫn tiếp diễn, vẫn với biên độ chao đảo rất lớn.

Macron thắng tôi sẽ vui 5 phút, và sau đó lại bình tĩnh nghe ngóng tiếp.
Le Pen thắng tôi sẽ hơi buồn 5 phút, rồi sau đó lại bình tĩnh nghe ngóng tiếp.

Mọi thứ đều có thể xảy ra. Giữ tâm tĩnh và không để thời thế giật dây mình, vẫn là cách giữ cho tôi đi qua ngày của mình với cái đầu tương đối trống và nhẹ nhàng.