Bác mất

Hai hôm nay, tới chỗ làm bật máy tính lên là lại nhìn thấy bức ảnh thành phố Stein bên sông Rhein.
Stein am Rhein.
Sông Rhein tuyệt đẹp,

Cắm mặt chổng mông đạp, không nhìn thì thôi,
Thảnh thơi chút nhìn ra sông luôn là một cảm giác ngỡ ngàng.
Ngỡ ngàng với dòng nước trong vắt cuồn cuộn,
Ngỡ ngàng với màu xanh hoa lá,
Ngỡ ngàng với hàng liễu rủ và những dãy nhà nhỏ nhắn đẹp đẽ bên sông.

Sau hai lần đi dọc sông, một lần ở Hạ lưu từ biển tới Köhl, một lần ở thượng nguồn từ thác Rhein đến Strasburg, nó dần trở nên ruột rà thân thuộc.
Biết đâu cả nhà lại sẽ có dịp đi dọc phần giữa sông.

Sự kiện bác mình, anh sát mẹ, mất, có tác động nhiều đến tâm lý của mình.
Thương mẹ, nhưng không cảm thấy buồn.
Thấy linh hồn của bác hiện diện khắp nơi.
Thấy thế giới xung quanh bỗng trở nên gần gũi thân thương hơn.
Không biên giới, bớt chia cắt, bớt của người, bớt của ta.

Mình biết bác rất thương mẹ mình.
Nếu mẹ mình cảm nhận được sâu sắc tình thương đó, Bà sẽ cảm thấy được an ủi hơn là mất mát.
Mọi thứ thuộc thế giới vật chất thay đổi vô thường, có có không không,
Những gì thuộc thế giới tinh thần sẽ tồn tại lâu dài hơn,
Càng thanh, càng rộng lớn, càng khoáng đạt, càng tồn tại lâu.
Đó mới là thế giới ta nên để tâm vun đắp. Nó luôn có đó, luôn bao bọc ta.

Bây giờ mình lờ mờ nhận ra,
Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đây,
To be aware of your own compassion.

Hai nhánh hoa phong lan vẫn tươi,
Một nhánh ngay cạnh màn hình của mình,
Một nhánh sát cửa sổ, bên trái mình.
Mình quan sát thấy màu sắc cánh hoa của nó thay đổi từng ngày.
Từ non nớt trong trẻo tươi tắn, cánh hoa trong suốt, mỏng manh,
Chuyển sang già dặn, màu đậm hơn, cánh đặc hơn,
và chắc chỉ hai ba tuần nữa là sẽ khô lại, rời cành.
Màu sắc không còn rõ ràng theo đường nét, những đốm tím ở nhị hoa nhoen ra phần trắng,
Kiểu như giấy thấm mực của trẻ con.
Chúng làm mình nhớ đến đôi mắt lem nhem của người già

Đem vào toalet, ngâm gốc cây đẫm trong nước,
Nhìn hoa, cảm nhận nó đang dễ chịu.
Mình nhận ra, mỗi con người có sức mạnh vô biên,
Chỉ cần họ nhìn cái gì đó,
Để tâm tới cái gì đó,
Họ đã tưới cho mọi thứ một luồng năng lượng rất đặc biệt.

Và chăm sóc thôi,
Chăm sóc mọi thứ quanh mình một cách chú tâm như có thể.

Định luật cho đi

Có một định luật (law) mà giờ mình lơ mơ cảm thấy.
Với sự chia rẽ, giữ khư khư, ta sẽ càng ngày càng nhỏ, hữu hạn,
Với sự đồng nhất hòa hợp, cho đi
Ta sẽ càng ngày càng to, rộng.

Team mình có một bạn gái mới, đến từ India,
Bạn ấy còn rất trẻ, gần 30.
Cũng giống như với Rag. , từ đầu mình đã xác định mình sẽ support bạn ấy như có thể,
bất kể bạn ấy thế nào, bất kể bạn ấy có tử tế với mình hay không.

Nhìn bạn ấy say sưa kể những gì bạn ấy làm trong ngày hôm trước,
Bạn ấy đã gặp may ra sao với ngôi nhà mới, chủ nhà mới,
Bỗng mình thấy quan tâm, quan tâm như đối với con gái vậy,
Cuộc sống của mình trở nên rộng ra, được nối thêm ra.

Hôm qua nghe nói mình phải làm KT cho các bạn ở team khác,
Mình có một lấn bấn trong đầu,
Cái mình phải lúi húi đọc toét cả mắt, thử đau hết cả đầu,
Hàng tháng mò mẫm một mình trong rừng rậm,
Giờ các bạn được thừa hưởng nhẹ nhàng – “for granted”.
Rồi mình sẽ là người phải mất thời gian để giải thích, giúp đỡ.

Rồi lại nghĩ, chính vì cái nghĩ tủn mủn kiểu này mà đất nước của mình không khá lên nổi.
Vả lại mình đã nhận không biết là bao nhiêu “for granted”,
Từ đất nước này, xã hội này, từ các bạn ở team này,
Sao lại bo bo bỏm bỏm có chút xíu kiến thức vậy.
Đám kiến thức sẽ là null, nếu không có người chung tay thực hiện.

Vậy nên, lởi xởi thôi,
Chủ động mà lởi xởi, mà chia sẻ,
Qua đó ta sẽ rộng ra.

Chỉ trong những tình huống nhất định, mới nhìn ra được lắm thứ củ chuối của mình.

Hold Your Light

Hôm nay hơi bị stress một tí,
Sáng dậy hai bạn ho hắng ầm ĩ, bảo tự lấy thuốc thì không làm, nên mình phải làm.
Chị lại ăn mặc rất phong phanh, hở toang phần trước cổ,
Biết chị lại đang lặp lại lỗi trước kia của mẹ – ăn mặc phong phanh kể cả khi đang ho,
Để cả vài chục năm sau này bị ho khi hở cổ.
Liệu có đáng phải lặp đi lặp lại một bài học ?

Đi làm đến gần chỗ làm thì bị tắc đường.
Ì ạch nhích từng bước một mới tời gần chỗ rẽ vào công ty,
Thấy 2 xe đâm nhau nát tươm, các mạnh vỡ bay tung khắp đường,
Hy vọng không có thương tích gì quá nghiêm trọng.

Đường bị chặn không được rẽ,
Lại phải ì ạch tiếp đến ngã tư sau quay lại.
Sốt ruột ngó nghiêng không hiểu sao đằng trước vẫn chạy, mà mình vẫn nhích,
Hóa ra hai cô nàng đâm phải đít nhau ở đằng trước, chặn luôn một làn.
Các cô đứng bên đường, một cô phì phèo thuốc lá.
Chả hiểu các cô có đang bị muộn làm như mình không?

Vào được công ty, muộn 1 tiếng so với bình thường.
Mở máy ra không  chạy,
Kiểm tra ổ cắm khắp nơi,
Cậu bàn kế bảo bàn mày không có điện, mày phải đút lót như bọn tao đây may ra mới có,

Ngán ngẩm lôi laptop ra hý hoáy cắm cắm lắp lắp,
Lắp xong lại có thông báo có điện, lại lắp laptop vào.

Tươm tất rồi, ngồi vào login – máy báo account bị logged out.
Vài lần shut down, restart mất chục phút … Tới lúc định gọi điện thoại cho IT thì lại vào được.
Vào được máy rồi thì một loạt các account vẫn không hoạt động, toàn báo lỗi,…

Heheh, viết chơi tí,
Rất thường ta hay bị stress bởi những thứ không đâu,
Mình thì hay aquy, mỗi khi mọi thứ rối rắm là hay nghĩ mình đang chuyển sang một region mới.