Hôm nay lúc thu dọn bàn làm việc để đi về, tôi đã nhăn nhở khoe với cậu ngồi cạnh „hôm nay bọn tao mua được cả một nửa ô tô đất, mà mất có 3 Euro“. Cậu ấy tần ngần lẩm nhẩm tính toán, rồi bảo „thế thì bình thường, tao đặt mua 70 lít đất mà mất có 4 Euro“…
Nói qua nói lại, tính đi tính lại nhức hết cả đầu, cuối cùng cậu ấy đắc thắng chứng minh cho tôi biết cậu ấy mua không đắt hơn bọn tôi, mà bọn tôi lại còn phải tự đi lấy nữa. Cậu này người Nga, có một kiểu hài hước riêng mà mới đầu tôi không hiểu lắm. Về sau biết nhau nhiều hơn, tôi biết cậu ấy rất thích tranh luận về việc làm sao để sắm được cái gì tốt nhất mà mất ít tiền nhất. Cái kiểu tranh luận không hoàn toàn chỉ liên quan đến tiền nong, mà cậu ấy có một cái khoái trá rất đặc biệt khi kể lể về những sự tìm tòi của mình. Có một đề tài cứ quay đi quay lại là làm răng giả ở đâu tốt nhất mà rẻ nhất. Mà những lúc nói về đề tài này, cậu ấy hay hạ giọng xuống, nghe cứ thì thà thì thụt, cứ làm như người khác nghe thấy họ sẽ đi trồng hết của cậu ấy không bằng. Thành ra tuy đã nói không dưới 3 bận, giờ tôi vẫn chẳng hiểu cậu ấy đã làm được mấy cái, giá bao nhiêu, heheh.
Lại quay lại chuyện mua đất, sau khi khoái chí chứng minh đất mình mua còn hời hơn bọn tôi, cậu còn cười khinh khích bảo, lúc nào mày cần phân bón, đừng đi mua, đến chỗ bọn tao mà lấy, phân ngựa đầy đường. Mình bảo thôi mỗi hôm mày chịu khó gói một cục đem đến cho tao là tiện nhất. “Cũng được, để mỗi hôm tao đem đến cho mày một cục. Nhưng mày biết không, mày không được bón ngay, cây sẽ chết mất. Mày phải gói cục đó vào một hoặc 2 cái khăn tắm, ủ một thời gian ở đâu đấy, dưới tầng hầm chẳng hạn”. Cậu ấy nói xong mặt lạnh tanh quay nhìn chăm chú vào máy tính ra vẻ làm việc tiếp.
Hôm nay 7 giờ sáng hai vợ chồng hò nhau dậy đi mua đất. Mua xong về mới đi làm. Cả ngày mỗi khi nghĩ đến đống đất lại thấy vui, mường tượng đến lúc mình sẽ xúc đất vun vào từng gốc cây.
Làm vườn lạ lùng lắm. Đến một lúc nào đó mình không chỉ yêu cây cối và hoa lá, mà còn yêu cả đất. Dùng từ yêu không đúng lắm. Cảm giác được nhìn đất, sờ tay vào đất, tiếp xúc với đất, tưới cây cho đất, đều đem lại một niềm vui rất thuần khiết, niềm vui chảy mải miết từ nguồn. Lại còn cảm nhận được niềm vui của cây nữa, cộng vào thêm lên một chút.
Dùng cái xô nhựa đựng kẹo nhỏ xíu, chắc chỉ xấp xỉ 2, 3 lít, để thồ đất. Thấy mình như một đứa trẻ con chơi xúc cát, lụi hụi chơi vậy, chẳng vì một mục đích rõ ràng gì. Cứ loăng quăng đi đi lại lại, xúc đất đầy cái xô bé xíu, đổ xuống, san đều quanh gốc cây. Không vội vàng, cũng chẳng cần làm cho xong.
Heheh, mai kia sẽ vẫn được làm tiếp. Bạn chồng hỏi trời sẽ rất đẹp, có thích đi chơi đâu không, mình thì thế nào cũng được, không có nhu cầu. Đi chơi cũng được, nếu không ở nhà chơi với cây với đất, chắc chắn vui không kém, nếu không nói vui hơn.