Hôm nay là một ngày đặc biệt : 02.22.2018, 4 số 2 đứng cạnh nhau.
Khi bắt gặp nhiều số đứng cạnh nhau, chẳng hạn 777 trên biển xe, tôi luôn tin có một thông điệp gì đó mà thế giới vô hình đang gửi đến mình.
Có thể chỉ đơn giản là “Chào bạn thân mến. Chúng tôi đang ở bên bạn”.
Điều này xảy ra tương đối nhiều với tôi.
Những khi đầu óc rỗng, thong dong, thanh thoát, tôi rất hay gặp những số kiểu này.
Nhiều khi vừa ra đường highway, đã được bao bọc bởi 3, 4 chiếc xe có biển số như vậy, 777, 7777, 222, 2222 …
Ô tô đi vụt lên, lượn vào làn đường của tôi, để tôi nhận ra biển xe, rồi lại lượn ra biến về phía trước.
Cứ như là các thiên thần đang rất vui vẻ nghịch ngợm chào đón mình.
Có thể chỉ là ngẫu nhiên.
Nhưng chẳng chết ai, nếu như lúc đó ta ngầm đón chào những sinh linh mà ta không nhìn thấy.
Đón chào gió, mặt trời, ánh nắng, chim muông.
Thế giới con người hạn hẹp một cách tội nghiệp.
Đôi mắt con người hạn hẹp một cách tội nghiệp.
Cứ tin vào cái hạn hẹp đó, chỉ tin vào cái nhìn được, cái sờ mó được,
Để rồi chỉ còn đặt vật chất lên đầu, há chẳng phí quá sao.
Đến chỗ làm, gặp chú người Việt Nam đang bán đồ ăn sáng.
Chú ấy chúc năm mới, rồi hỏi han cuộc sống.
Tôi bảo tôi về VN ăn tết, mới sang.
Chú ấy như được cởi tấm lòng,
Bắt đầu một tràng dài về cái gọi là “đồng tiền lên ngôi”.
Tôi đứng nghe gật gù, nhưng không thấy bức xúc lắm.
Trước đây vài năm thì có thể thấy đôi chút.
Đến một thời điểm, những con người, số phận đó không còn làm tôi thấy quan tâm.
Họ có thể có cả núi tiền, tôi cũng không quan tâm.
Họ có làm này làm kia, tôi không thấy ngạc nhiên.
Của cải, thâm chí con người của họ đối với tôi như đồ hàng mã.
Xồm xộp đầy nhà, ninh ních đầy đường.
Những số phận làm tôi quan tâm là những con người bình thường vẫn còn nhiều tính người.
Nhiều người trong số đó đủ ăn, đủ mặc.
Nhưng nhiều người vẫn thấy mình bất hạnh.
Những người này mới là đối tượng có thể thay đổi.
Họ cần thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ. Cần giúp con cháu mình và những người xung quanh thay đổi.
Đồng hóa mình với tiền của, thế lực mình có, rồi so sánh đám tiền của đó với người xung quanh, là một thói quen không lành mạnh.
Mỗi con người chúng ta lớn hơn nhiều.
Đồng hóa kiểu đó làm ta bé tí đi, làm ta cúi đầu, không trước hàng xóm giàu hơn, thì cũng trước những đất nước hùng mạnh hơn.
Làm ta giận dữ với đám “người” lắm tiền lắm của hơn.
Ta “có” mà.
Heheh, hùng hồn một tí.
Chứ, sống trong một xã hội mà ai cũng coi mình như con kiến, chỉ vì mình chỉ đủ ăn đủ mặc, không ô tô này túi xách nọ, kể cũng khó chịu.
Phải kiếm bạn hiền mà giao tiếp thôi.
Những người nhìn qua được đám vật chất, để nhìn thấy “mình”.
May ra…
Bước đầu tiên ta có thể làm, là tập “nhìn” thấy người khác.
Ca ngợi, nhìn nhận những gì họ làm, họ nghĩ, họ là. Thay vì những gì họ “có”.
Tôn trọng con người họ, thời gian của họ, thiện ý của họ, sự chú ý của họ.
Với thời gian, sẽ có biến đổi.